[Lục Hoa đồng nhân] [Thế thân] Một người

Thể loại: Lục Tiểu Phụng đồng nhân

Cp: Lục Tiểu Phụng x Hoa Mãn Lâu

Tác giả: Tức Nhược Ly (tên cổ dùng khi viết bên Tấn Giang ạ)

Editor: Shiroi Suisen (mình xài qt nên không đảm bảo độ chính xác 100%)

Tiếp tục đọc

[Trích đoạn] Giang Hồ Tuyệt Sát Lệnh

Hmm mới mò ra một cái fanfic Lục Hoa quá ngon mà mình thì quá lười làm hết nên trích phần phiên ngoại (cũng coi như là kết cục của bộ này).

____
Tên: Giang Hồ Tuyệt Sát Lệnh

Tác giả: Tức Nhược Ly

Pairing: :Lục Hoa (Lục Tiểu Phụng x Hoa Mãn Lâu)

Note: Cổ Long nguyên tác kết hợp với bản phim 2007 (hình tượng Lục Hoa lấy từ hình tượng trong bản 2007 của Trương Trí Lâm với Trương Trí Nghiêu).

Đoạn mình trích là đoạn kết HE sau khi tất cả mọi chuyện đã xong, hì.

Mọi sự dựa trên QT nên chắc chắn có sai sót. Tiếp tục đọc

[Review Lang Gia Bảng] Mười hai năm, một chữ tình

Lang Gia Bảng lấy bối cảnh cung đình tranh đấu, nơi con người bị cuốn vào vòng danh lợi để rồi đánh mất lương tri, lý trí. Nhưng ngòi bút của Hải Yến không hề đi sâu vào phân tích những âm mưu quỷ kế. Những chi tiết về tranh quyền đoạt bá chừng như chỉ làm nền cho một chữ “tình”.

 

Tình, không phải chỉ mỗi tình yêu nam nữ đơn thuần, đó là cái tình huynh đệ sắt son, là cái tình với mẹ cha, là mối tình với giang sơn, là tình với muôn dân trăm họ. Giữa bầu trời mịt mù gió bão chốn kinh kỳ, chữ “tình” tựa như tia nắng xé tan màn mây đen dày đặc, vẽ nên một khoảng trời xanh tới nao lòng.

 

Chữ tình ấy, ẩn hiện trong từng nhân vật của Lang Gia Bảng, có người thiếu phụ chờ một kẻ tưởng chết trận suốt mười hai năm; có nữ tướng quân dũng mãnh vô song lòng vẫn mang tâm sự của nhi nữ thường tình; có một vị công tử mang hai thân phận, bị người hại cho nhà tan cửa nát vẫn không oán không trách; có người thanh niên bình thường bông đùa nhưng thật ra lại rất quan tâm người bạn từ thủa nhỏ; có kẻ thị vệ tâm trí ngây thơ như con trẻ, lại hết mực bảo vệ người anh trai của lòng mình; có người các chủ Lang Gia Các, là đại phu tài giỏi,thông minh gian xảo, lại chỉ quan tâm tới sinh mạng, buồn đau của một người…

 

Mà nhân vật trung tâm của bộ truyện, Mai Trường Tô, có lẽ là kẻ nặng tình hơn cả.

 

Hơn mười hai năm trước, khi mà chàng vẫn mang cái tên Lâm Thù, người thiếu soái tài hoa của quân đoàn Xích Diễm. Chàng từng có một thời niên thiếu hạnh phúc, có một Tiêu Cảnh Diễm làm tri âm tri kỷ, có đồng đội cùng vào sinh ra tử, có người cha tài giỏi, hết mực thương yêu.

 

Chỉ trong một đêm, một đời hiền vương phải chịu vết nhơ bán nước, một nhà dũng tướng phải mang tiếng phản bội, bảy vạn con người vùi thây nơi Mai Lĩnh.

 

Đêm hôm ấy, máu tươi làm dầu, da thịt làm củi, ngọn lửa nơi Mai Lĩnh rực cháy. Lửa lớn lắm, lớn tới độ xóa đi một thời niên thiếu hạnh phúc của Lâm Thù – giờ là Mai Trường Tô, thiêu rụi nụ cười trong trẻo rực rỡ của chàng thủa ấy, in lên tâm khảm mối hận thù chẳng thể phai mờ, đặt lên vai một trách nhiệm chẳng thể buông bỏ.

 

Mười hai năm đằng đẵng, biển cả cũng hóa nương dâu, người thiếu soái cưỡi ngựa giữa trời tuyết năm xưa trở thành một kẻ mưu sĩ yếu đuối bày mưu sau màn, nụ cười phóng khoáng ngày nào biến thành nụ cười mỉm lạnh nhạt, ôn hòa. Kẻ thiếu niên thủa ấy rực rỡ như lửa, người trung niên bây giờ bình lặng tựa nước. Nhưng dù Lâm Thù ngày trước, hay Trường Tô bây giờ, lòng vẫn chỉ hướng tới một người – Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm.

 

 

 

 

Mười hai năm xa cách, thương mà chẳng dám nói, nhớ mà chẳng dám hỏi, chỉ đành lặng lẽ mà quan tâm.

 

 

 

Trở lại kinh thành sau nhiều năm xa cách, Mai Trường Tô phần muốn lật lại án xưa, rửa sạch nỗi oan cho quân đoàn Xích Diễm, phần là muốn gặp lại và đưa người bạn cũ lên ngôi vương. Mọi tình cảm của Trường Tô, đều dồn hết vào con người ấy, có thể nói, ngoài việc báo thù, thì Tiêu Cảnh Diễm là một phần quan trọng trong tâm trí của chàng.

 

Chàng thương Tiêu Cảnh Diễm, thương cái con người cố chấp, bướng bỉnh như con trâu ngốc kéo mãi chẳng đi; cái con người tình nghĩa thuỷ chung, trước sau như một; cái con người đã cùng chàng gắn bó suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Có hắn, chàng mới thực sự cảm nhận được đã từng có một Tiểu Thù rực rỡ như thế tồn tại, có một thời thiếu niên phóng khoáng ấy đã từng diễn ra.

 

Trường Tô quan tâm Cảnh Diễm gần như tới mức thành chấp niệm. Tự lúc trở về kinh thành, có phút nào chàng không lo nghĩ tới vị Tĩnh Vương quá mức cương trực? Chàng vui khi Cảnh Diễm chẳng hề thay đổi, buồn khi Cảnh Diễm hiểu lầm mình là kẻ thâm hiểm, có người con gái tặng quà cho chàng để bảo vệ thân thể, chàng lại chẳng suy nghĩ nhiều mà tặng cho Cảnh Diễm. Vì Cảnh Diễm, có gì mà Trường Tô không dám làm? Chàng nguyện để hai tay vấy đầy máu tanh, cũng không muốn Cảnh Diễm phải trở nên gian trá; nguyện để tính mạng lâm vào nguy hiểm, cũng không để Cảnh Diễm tổn thương tới một sợi tóc.

 

Thậm chí, nguyện để cho bóng hình của Tiểu Thù chìm trong quên lãng, cũng không muốn Cảnh Diễm phải nhớ mong, đau khổ.

 

 

Thương là thế, nhưng chẳng dám nói, cũng chẳng thể nói, đến quan tâm cũng đành khoác vỏ bọc kẻ mưu sĩ muốn cầu công danh lợi lộc. Yêu thương ấp ủ mãi trong lòng, không thể tỏ; quan tâm giấu kín suốt mười hai năm, chẳng thể bày, dần dần hóa thành ý niệm cố chấp đến đáng sợ.

 

Phải yêu thương như thế nào, quan tâm đến bao nhiêu, mới có thể giữa cơn mê sảng chập chờn bật lên câu : “Cảnh Diễm, đừng sợ…”. Rõ ràng Cảnh Diễm là quân nhân chinh chiến sa trường, còn Trường Tô chỉ là kẻ mưu sĩ yếu ớt, hà cớ gì chàng lại phải bảo vệ hắn hết mực?

 

Mong ước cả đời của Mai Trường Tô, chính là rửa oan, và được nhìn thấy Cảnh Diễm hạnh phúc. Chàng không có ước mong nào cho riêng mình, cũng chẳng có thời giờ để sống cho bản thân. Mà có quan trọng sao, Tiêu Cảnh Diễm sớm đã là một phần của trái tim chàng, hắn hạnh phúc, cũng chính là chàng hạnh phúc.

 

Bời thế, tất cả những gì tốt đẹp nhất trong khả năng của mình, Mai Trường Tô đều trao cho Cảnh Diễm. Nhưng liệu chàng có biết, thực ra những thứ ấy, Cảnh Diễm không cần. Chàng có hay, dù có cả giang sơn, Cảnh Diễm vẫn chẳng thể hạnh phúc.

 

Trường Tô biết, nhưng chàng có thể làm được gì?

 

Yêu thương càng nhiều, càng sợ chân tướng được phơi bày, sợ ánh nhìn thất vọng, sợ cử chỉ thương hại, lại sợ lòng hắn sẽ đau.

 

Trường Tô không thể trả lại một Lâm Thù hoàn hảo, không tổn thương tới một sợi tóc cho Cảnh Diễm. Không thể trả lại người đã cùng Cảnh Diễm xông pha nơi sa trường, cùng hắn luận bàn, cưỡi ngựa. Không thể trả lại một Tiểu Thù, có thể ở bên Cảnh Diễm cả đời.

 

Không thể, ở bên cạnh Cảnh Diễm, cả đời.

 

Sinh mạng của Trường Tô quá đỗi ngắn ngủi, cái giá của việc được sống lại là thân thể yếu đi, tuổi thọ cũng chẳng thể vượt ngưỡng 40. Nếu để Cảnh Diễm biết chàng là Tiểu Thù, có thể hắn sẽ vui mừng trong thoáng chốc, nhưng đến lúc chàng rời bỏ hắn, hạnh phúc lại hoá khổ đau.Trùng phùng quá ngắn ngủi, hoan lạc chẳng bền lâu, nếu kết cuộc vẫn chỉ là chia xa vĩnh viễn, chẳng thà cứ để Tiểu Thù chết trên đỉnh Mai Lĩnh năm nào.

 

Nếu đã chẳng thể bên Cảnh Diễm trọn đời, thì cớ gì phải cho hắn biết chân tướng? Nếu không biết sự thật, có lẽ mười năm, hay hai mươi năm nữa, Cảnh Diễm sẽ để Tiểu Thù chìm vào trong ký ức, cất kỹ trong hộp kỷ niệm, vết sẹo có nhức nhối cũng thôi đớn đau.

 

Đời này, Mai Trường Tô có thể trao cho Cảnh Diễm tất cả mọi thứ.

Duy chỉ có một người, chẳng thể trả lại.

 

 

********************

 

Mười hai năm đằng đẵng, biển cả cũng hoá thành nương dâu, dù muốn dù không, bóng hình của Lâm Thù cũng dần mờ nhạt trong trí óc của người đời. Kể cả những người rất thân thiết với chàng như Tĩnh Phi, Nghê Hoàng, cũng dần để chàng chìm vào trong quá khứ. Không phải là họ không thương, không nhớ Lâm Thù, chỉ là họ chấp nhận rằng chàng đã chết, chấp nhận để bóng hình rực rỡ năm nào vùi sâu vào trong ký ức, họ không còn đợi, cũng chẳng còn hi vọng vào việc Tiểu Thù sẽ trở về. Chỉ có một người, vẫn luôn luôn tin tưởng rằng Lâm Thù còn sống, vẫn luôn đợi chờ một ngày kia người thiếu niên xưa sẽ trở về, mỉm cười nghịch ngợm mà nhìn hắn. Người ấy, là Tiêu Cảnh Diễm.

 

 

 

 

Mười hai năm thương nhớ, gặp lại mà chẳng biết, gần gũi mà chẳng hay, chỉ mãi ôm ấp bóng hình xưa cũ,

 

Thực ra, Mai Trường Tô đã mất tất cả mọi thứ thuộc về Lâm Thù, người thân, bằng hữu, huynh đệ, thậm chí đến cả một nốt ruồi ở trên thân thể cũng chẳng thể giữ lại. Trường Tô, chỉ còn một mình Cảnh Diễm.

 

Mà cũng chỉ có mình Cảnh Diễm, vẫn luôn nhớ mong Tiểu Thù, với kẻ khác, Tiểu Thù chỉ như một cái bóng mờ nhoà bởi bụi thời gian, thì với hắn, Tiểu Thù là một bóng dáng rực rỡ, ngỡ như mới gặp ngày hôm qua. Cảnh Diễm là một kẻ cố chấp, cố chấp nên mới mãi không chịu thỉnh tội với phụ vương, cố chấp nên mới giữ mãi một bóng hình trong tâm khảm. Dù đã vinh quang hết chỗ nói, trờ thành Thất châu thân vương, thậm chí đã chạm một tay vào vương vị, hắn cũng không một giây một phút quên được người bạn có thể đang nằm dưới mười tấc đất lãnh lẽo, đến xương cốt cũng không thể tìm được.

 

Nếu chấp niệm của Trường Tô là tình thương, thì chấp niệm của Cảnh Diễm chính là sự chờ đợi. Niềm tin của hắn, vô vọng đến cùng cực, có lẽ hắn tự biết niềm tin ấy mong manh biết bao, mù quáng đến chừng nào, nhưng hắn vẫn cứ tin. Niềm tin ấy, tình thương ấy, ẩn trong chỗ ngồi hắn vẫn để trống, trong cây cung của người xưa, ở viên dạ minh châu chưa kịp trao tặng.

 

Tình thương vô vọng đó, bật thành lời nói, đau đến xé rách lòng người.

 

“Con không muốn y sống trong lòng con, con muốn y sống trên thế gian này.”

 

Mong đợi là thế, nhưng đến lúc bóng người xưa ẩn hiện trước mặt, lại không dám tin. Vì hắn quá thân thiết với Lâm Thù, nên có thể nói hắn là người hiểu người thiếu niên ấy nhất. Càng hiểu, hắn lại càng không thể tin tưởng người thiếu niên trong trẻo năm xưa, lại là kẻ mưu sĩ lạnh nhạt dưới trướng của mình.

 

Phút nhận ra chân tướng, không phải là hạnh phúc, mà lại buồn đau, buồn đến bất lực, đau đến vô vọng, không biết làm gì, không biết phải đối mặt ra sao. Đã cưỡi ngựa đến tận Tô Trạch, lại chẳng dám bước vào; hai tiếng Tiểu Thù đã chực ở cổ họng, lại chẳng dám nói ra; quan tâm tràn ra nơi khoé mắt, lại chỉ dám cầm lấy cổ tay người. Ánh mắt chạm nhau, cả hai đều thấy đau đớn, và cũng cảm nhận được trong lòng người kia cũng rỉ máu tươi đỏ.

 

Cảnh Diễm nhận ra Tiểu Thù quá muộn, không phải hắn ngu ngốc, chỉ tại Trường Tô quá kín kẽ. Thực ra, thân phận của Trường Tô tuy là bí mật, nhưng với một số người có thể tin tưởng, chàng cũng không ngại mà thừa nhận, chỉ riêng với Tiêu Cảnh Diễm, lại phòng bị hết mực. Lúc Nghê Hoàng hay Tĩnh Phi tỏ ý nghi ngờ, Trường Tô cũng chưa bao giờ phản ứng mạnh như khi Cảnh Diễm ngờ vực.

 

Kỳ thực, Trường Tô cũng là kẻ rất cố chấp, nếu Tiêu Cảnh Diễm cố chấp giữ mãi một bóng hình, thì Trường Tô lại cố chấp giữ gìn bóng hình ấy trong lòng Cảnh Diễm. Có những lúc, Cảnh Diễm đã chợt chập hai bóng hình người thiếu niên ngày trước, với kẻ trung niên bây giờ làm một, thì Trường Tô lại tàn nhẫn xé tan hi vọng của hắn, tách hai bóng hình ấy ra.

 

Tiểu Thù của Cảnh Diễm trở lại từ địa ngục, nhưng thời khắc trùng phùng sao ngắn ngủi, lúc ở cạnh bên suốt một năm, hắn lại u u mê mê không nhận ra. Mà đáng giận nhất, tính tình Cảnh Diễm vốn ghét những kẻ mưu sĩ thâm độc như Trường Tô, nên đối xử với chàng có phần lạnh nhạt, lại có lúc giận dữ vô cớ, dù có quan tâm săn sóc, nhưng cũng là lấy thái độ của kẻ trên đối với mưu sĩ của mình. Mà lúc chân tướng sáng tỏ, lại phải tiễn người ra chiến trường.

 

Có muốn bù đắp, muốn quan tâm, muốn săn sóc, muốn xin lỗi, cùng muộn rồi…

 

Thực ra xét theo khía cạnh nào đó, Cảnh Diễm có phần đáng thương hơn Trường Tô, không phải so xem trong hai người ai đau đớn hơn, bởi nỗi đau đâu có thể so sánh. Tĩnh vương, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn bị mọi người dối lừa. Chuyện Trường Tô là Lâm Thù, hắn là người biết cuối cùng, trong khi hắn là người thân thiết nhất với Lâm Thù, thậm chí cả chuyện bệnh tình của chàng, mọi người vẫn luôn giấu diếm hắn. Nếu biết lần này ra đi, sẽ không thể gặp lại, liệu Cảnh Diễm có thể cho Tiểu Thù của hắn ra đi dễ dàng như thế?

 

Suốt mười hai năm mất Tiểu Thù, Cảnh Diễm không hề rơi một giọt nước mắt; nhưng khi viết tên của Trường Tô lên danh sách chết trận, hắn lại khóc như một đứa trẻ.

 

Mất Lâm Thù, có lẽ hắn sẽ đau đớn trong vòng mười năm, hai mươi năm, rồi vết thương sẽ liền sẹo. Vẫn thương, vẫn nhớ, nhưng chạm vào không đau đến nghẹt thở.

 

Còn mất Trường Tô, hắn mất cả đời cũng không thể quên được, vết thương mãi mưng mủ, khẽ chạm vào là đau.

 

 

Hắn có được cả thiên hạ, nhưng thiên hạ trong lòng hắn thì lại chẳng thể giữ nổi, một phần sinh mệnh của hắn, đã chết cùng với Trường Tô nơi sa trường rồi, tâm của hắn, đã hoang vu mất rồi.

 

 

Đời này, Tiêu Cảnh Diễm có được tất cả.

Duy chỉ có một người, lại để vuột mất.

 

 

*********************

 

 

Nghĩ lại, nếu biết trước kết cục, rồi Cảnh Diễm vẫn phải tiễn Trường Tô đi. Hơn ai hết, hắn hiểu con người của Lâm Thù, hiểu chí hướng của Lâm Thù, hào khí nam nhi vốn luôn ủ ấp trong tấm thân bệnh tật của Mai Trường Tô, chỉ chờ có ngày bùng phát. Dù Trường Tô có hoàn thành vai trò một mưu sĩ xuất sắc đến đâu, thì bản chất của chàng vẫn là một vị tướng xông pha trận mạc. Vả lại, tình giữa Cảnh Diễm và Trường Tô dù nặng, nhưng hắn không thể vứt bỏ muôn dân thiên hạ, mà bản thân Trường Tô cũng không cho phép hắn làm thế.

 

Tình cảm giữa Trường Tô và Tiêu Cảnh Diễm, không phải là thứ tình cảm ích kỷ. Mục đích của Trường Tô là trả thù, nhưng chàng cũng mong muốn Đại Lương có một vị vua tài giỏi, Cảnh Diễm lên ngôi dù gượng ép, nhưng hắn cũng không mong dân chúng lầm than.

 

Tình của hai người, vừa có cái vị kỷ cá nhân, lại vừa ẩn chứa mối tình to lớn với giang sơn, với dân chúng. Thương của hai người, vừa là chỉ nhìn thấy người kia, lại vừa thấy bóng Kỳ vương, Lâm soái, bóng hình hơn bảy vạn vong hồn đã táng thân vì đất nước.

 

Lang Gia Bảng, viết về mưu kế nhưng chẳng quá hiểm độc, đen tối; viết về tranh quyền đoạt vị, lại làm nổi bật lên những tâm chân tình.

 

Hạ Đông với Nhiếp Phong đoàn tụ sau mười hai năm cách trở; Nghê Hoàng với Nhiếp Đạc rồi cũng được Tĩnh Vương thành toàn; Dự Tân và Cảnh Duệ tưởng không bao giờ gặp lại cuối cùng cũng ở cạnh nhau. Nhưng hai kẻ nặng lòng nhất, lại vĩnh viễn rời xa nhau, âm dương cách biệt.

 

Mười hai năm xa cách, có kẻ thương nhớ, để người ngóng trông.

Trùng phùng ngắn ngủi, có kẻ chết trận, để người đơn côi.

Lauryn Hill

Không thể ngừng nghe Lauryn Hill mà không nhớ đến Mike, ôi Mike mike người đã biến mất cả bảy năm nay. Tự dưng đọc lại đoạn này trên nền giọng của Lauryn Hill mà mắt rơm rớm.

“Vào tầm tháng 6, tôi gặp Lee Seung Hyun. Đó là một ngày đẹp trời, nắng như thể mặt trời đang nôn cả ruột ra ngoài, mẹ ngồi làm món bánh bao nhân đậu xanh kinh khủng và tôi nằm dài trong phòng nghe Lauryn Hill hát. Chất giọng nàng dày và ấm, nàng là tâm hồn nhạc soul và blue nguyên chất nhất mà tôi từng gặp, nàng hát về tình yêu và hận thù, nàng hát về con trai đầu lòng kỳ diệu của nàng.

Nàng hát cảm tạ Chúa trời vì đã chọn nàng. Chọn nàng để trao gửi thiên thần bé nhỏ diệu kỳ mang tên Zion, tên của miền đất thánh và cuộc hàng hương dai dẳng, tên của thứ đức tin không bao giờ bị mất đi: đức tin của tình yêu. Nàng làm tôi phát khóc, trong tiếng guitar bập bùng và giọng nàng trầm bổng, ngay từ lúc tôi chưa từng đọc một lời bài hát nào, tôi biết nàng đang hát về tình yêu.

Nhưng Lauryn Hill của tôi, nàng không quên. Tình yêu không phải thứ gì chỉ Chúa trời mới có thể ban cho con người, đó là thứ chúng ta lựa chọn, như Lauryn đã không nghe lý trí mà chọn lắng nghe trái tim nàng trên hết. Nàng không vứt bỏ đứa con tội nghiệp mà nâng niu nó, nuôi lớn nó trong tử cung ấm áp của mình. Tôi đã gặp Lee Seung Hyun của tôi vào một ngày tháng 6 trong tâm hồn nhạc jazz nguyên chất của nàng Lauryn Hill như thế. Và cả nàng, và cả cậu bé mùa hè của tôi, đã dạy tôi một điều căn cơ. Rằng tình yêu không phải trò đùa số phận, rằng tình yêu không phải là chờ đợi ‘người thích hợp’, rằng tình yêu là thứ lựa chọn tối thượng tôi phải nắm lấy trong tay.

Tôi cuối cùng cũng đưa bàn tay lên, chùi khẽ má Ji Yong và vuốt ve gương mặt tôi đã từng không thể nào quên. Tôi đã từng yêu con người này biết bao.”

(Đầu như rặng cây to – Mike Kobayashi)

Chuyện xem phim: Aleksandr Petrov

Số là mới đào ra được ông đạo diễn chuyên làm phim hoạt hình bằng cách vẽ sơn dầu trên kính thủy tinh nọ, cảnh phim ông này thì chu choa là đẹp, mang hơi hướng của hội họa thời Lãng Mạn hoặc là Ấn tượng. Nhược điểm là nhìn hình người không rõ nhưng cảnh thì đẹp mê ly. KHoái quá bèn sub hai phim của ổng (và mò bản HD sub cho sướng, chứ trên mạng cũng có bản sub nhưng chưa phải HD =))).

The Old Man and The Sea: Phim hoạt hình nổi nhất của Petrov, dựa trên cuốn truyện cùng tên của Hemingway, phim đã đạt giải Oscar cho phim hoạt hình xuất sắc nhất:

 

Phim thứ hai, The dream of a Ridiculous Man (chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Dostoevsky), thứ đưa mình đến phim của Petrov.

 

 

Họa pháo hoa

Mình là người thích nghe những bài hát kiểu, ở khoảng giữa. Hay nói đúng hơn là mình không thích những thứ quá, gằn quá, thét quá, cao quá, đều tạo cho mình cảm giác rất mệt khi nghe. Mình thích một cái gì đó ở giữa, không cần khoe nhưng lại tình cảm. Đấy là cảm giác của mình dành cho Lý Kiện. Nhưng thôi, Lý Kiện sẽ dành ở một bài khác nếu lên cơn dở hơi. Còn giờ là viết cho một người khác, cho Lâm Chí Huyền.

Bài đầu tiên mình nghe của Lâm Chí Huyền là một bản cover, và kỳ lạ là đứa vốn luôn có xu hướng thiên vị bản gốc hơn, nhưng lại bị bản cover này của chú Huyền đánh gục tuyệt đối. Giọng chú có như kể một câu chuyện xưa, mang đầy vị tường thành đổ nát, biển rộng nương dâu.

Lâm Chí Huyền là người hiếm hoi lên cao mà mình thích, cảm giác giọng của chú khi lên là một bầu trời bao la, mà rất thoải mái, không hề tạo cảm giác khoe hay gồng. Chú từ đất bằng trầm thấp bay lên trời cao cứ nhẹ như không, mà chẳng hề có ý vị kiểu, ừ thấy lên cao hay không, thán phục đi thán phục đi. Không, cảm giác thán phục nó đến rất tự nhiên, như kiểu bạn vô tình ngước lên trời xanh bao la mà than thở vậy.

Pháo hoa chóng tàn, mình hay bật bài này khi đọc Vũ Như Tô, có câu hợp vở kịch này đến lạ lùng. Trình tiếng Trung thì chẳng có gì, chỉ xin đối chiếu lại với phiên âm Hán Việt và tham khảo bản dịch của người khác, mà trích:

“Tháp Phù Đồ mấy tầng sụp đổ, xé nát linh hồn ai kia
Đau đớn theo ánh đèn lay lắt, rọi nơi cánh cống sơn môn”

“Sử sách kia nỡ đành lòng, hạ bút sao tàn nhẫn

Pháo hoa chóng tàn lụi, chuyện đời dễ phân ly”

Nghe Lâm Chí Huyền hát, lại chợt nhớ đến một bài chẳng liên quan lắm. Ấy là bài Họa của Triệu Lôi. Mình nhớ lần đầu nghe bài này mình chẳng khóc, cơ mà đến năm sau nghe lại mắt bỗng dưng rơm rớm. Một bài hát đẹp và phóng khoáng đến nao lòng. Lời bài hát đẹp như những vần thơ. Những dòng nghe đầy vị cô đơn, nhưng không hề cô độc hay bi lụy. Cái cô đơn đầy tính tự trào của người nghệ sĩ.

Người họa sĩ vẽ, vẽ vầng trăng sáng, vẽ một khung cửa sổ, vẽ một cô gái, vẽ một chiếc giường, vẽ một cơn mưa nhỏ, vẽ một chiếc cầu vồng, vẽ một đồng cỏ xanh, vẽ một con đường khúc khuỷu, vẽ khuôn mặt mẹ, vẽ một cục gôm để xóa đi được mọi thứ, vẽ lương thực cho cả bốn mùa no đủ….

Cuối cùng trở lại hiện thực, rằng tôi chẳng hề có một cục gôm xóa hết mọi ưu phiền, chẳng có đường, chẳng có đồng cỏ, chẳng giường ấm, chẳng có tình nhân, chẳng có gì khung cửa, chẳng có thứ gì, thậm chí đến vầng trăng tưởng tượng trên bầu trời đen thẫm cũng đã vụt tắt.

Cây bút chỉ họa lên một nỗi cô đơn. Nhưng mà, người nghệ sĩ vẫn vẽ thôi.

Một bài hát đẹp đến mức nghe chỉ muốn khóc.

[Sở Quách] Quy Vu Kỳ Cư

Thể loại: Trấn Hồn đồng nhân, đam mỹ, OOC

Cp: Sở Thứ Chi x Quách Trường Thành

(Bối cảnh của nguyên tác, Sở Thứ Chi là Thi Vương.)

Tóm lại là viết coi như kết thúc hoàn mỹ cho sự trash Trấn Hồn của mình. Về cơ bản là Sở ca sẽ bị OOC vì mình không quen viết cục súc, Trường Thành cũng OOC nốt vì mình không quen viết nhút nhát. Nát thì nát nhưng thôi, kệ đi hen =)))

——————–

Tiếp tục đọc

Rene Magritte, ấn tượng ban đầu

Thực tình thì cái wordpress này càng ngày càng đi chệch với xu hướng ban đầu lập ra, mà thôi kệ. Chuyện nhảm bình thường đăng lên face viết vớ vẩn thì cũng bỏ đi, chỉ là viết về Magritte, không chèn hình là không xong, chọn wordpress vẫn tốt hơn.

Vì là wordpress, nên cũng suy nghĩ chọn tựa hơn một chút. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên chọn cái gọi là “ấn tượng ban đầu”. Thực ra mình là người không có kiên nhẫn với phim ảnh và hội họa, nói thế nào nhỉ, nếu mình xem bức tranh đầu tiên của người họa sĩ, mà không có ấn tượng mãnh liệt, phải nhấn mạnh từ “mãnh liệt”, thì mình sẽ không có hứng xem tiếp, và càng không có hứng thú tìm hiểu (có khi đến nhớ tên cũng chẳng chịu nhớ nữa). Đó là trước tiên mình phải đào ra hứng xem tranh đã cơ (một điều mình tương đối lười, y như xem phim).  Tiếp tục đọc

[Lảm nhảm] Stony và nỗi buồn.

Cái tít có vẻ sướt mướt, nhưng thực ra buồn vì một lý do nhảm nhí thôi =)))). Thật ra mình không hoàn toàn là fan của cp Stony để thực sự phát điên với những thứ dở người như là hồi Civil War (well, tự dưng nhớ đến Phi Hoan, mình là con suốt ngày chửi những ai chửi Lý Tầm Hoan là đần độn, rằng mọi thứ đều là trách nhiệm của Lý đây =)))))).

Vậy lý do của nỗi buồn là gì, là sau khi đọc xong một fanfic mà mình thấy ưng, và ưng đến mức định dịch (dù trình độ như cớt), thì nhìn số word và cơn lười nổi lên, mình bye, và mình buồn. Nỗi buồn nghe hết sức buồn cười, nhưng buồn vẫn là buồn, và buồn đến nỗi tốn hai lon bò húc hiuhiu. Thôi thay vì dịch thì mình lảm nhảm về fic đó vậy.

Fic không dài đâu, tất nhiên, vì mình lười, và thú thật thì mình đọc fanfic Stony cũng ít lắm, có duyên thì đọc thôi. Và mình bị ấn tượng bởi cái tên nên đọc.

The last love song of Anthony E.Stark. 

Bản tình ca cuối cùng của Anthony E.Stark. Nghe thơ mộng, nhỉ?

Tiếp tục đọc