[Trích đoạn] Giang Hồ Tuyệt Sát Lệnh

Hmm mới mò ra một cái fanfic Lục Hoa quá ngon mà mình thì quá lười làm hết nên trích phần phiên ngoại (cũng coi như là kết cục của bộ này).

____
Tên: Giang Hồ Tuyệt Sát Lệnh

Tác giả: Tức Nhược Ly

Pairing: :Lục Hoa (Lục Tiểu Phụng x Hoa Mãn Lâu)

Note: Cổ Long nguyên tác kết hợp với bản phim 2007 (hình tượng Lục Hoa lấy từ hình tượng trong bản 2007 của Trương Trí Lâm với Trương Trí Nghiêu).

Đoạn mình trích là đoạn kết HE sau khi tất cả mọi chuyện đã xong, hì.

Mọi sự dựa trên QT nên chắc chắn có sai sót.

____

Hoa Mãn Lâu uống thêm mấy chén, mặt hơi đỏ lên.

 

Lục Tiểu Phụng bỗng nhớ đến cháu gái của Diêm Ngũ Canh từng nói Hoa Mãn Lâu dùng Thanh Vân Tán, tuy thương thế sẽ bớt đau nhưng lại có một tác dụng phụ, ấy là rất dễ say.

 

Gã bèn bỏ chén rượu xuống, muốn cất rượu đi không cho Hoa Mãn Lâu uống.

 

Hoa Mãn Lâu thế mà lại cười: “Lục Tiểu Phụng cũng có lúc không co người ta uống rượu đấy.”

 

Chàng đã muốn uống, Lục Tiểu Phụng chỉ đành cùng uống. Lục Tiểu Phụng không sợ say, cũng uống không say, mà lại hết lần này tới lần khác thấy Hoa Mãn Lâu uống say.

 

Đây cũng là một chuyện tốt, lòng gã cầu mong.

 

Lục Tiểu Phụng cả cười: “Không thể nghĩ được cũng có lúc Hoa huynh uống rượu quế hoa mà cũng say”

 

Hoa Mãn Lâu không đáp, chỉ cười cười, tiếp tục cùng gã đối ẩm.

 

Chàng càng như vậy, Lục Tiểu Phụng biết rằng chàng đã say.

 

Hoa Mãn Lâu khi say, thực ra lại rất yên lặng.

 

Cho đến lúc Lục Tiểu Phụng thấy chàng chẳng nói thêm lời nào nữa, hoàn toàn yên ắng, chàng nghe tuyết, nghe đến gần như ngây ngốc.

 

Gã rốt cuộc không nhịn được: “Còn uống nữa thì huynh sẽ gục mất đấy.”

 

Hoa Mãn Lâu vẫn cười: “Chúng ta về đi.”

 

Lục Tiểu Phụng thu dọn mọi thứ, rồi cùng chàng trở về Bách Hoa Lâu.

 

Phòng ngủ của Hoa Mãn Lâu ở trên lầu, khi tiến vào, Lục Tiểu Phụng nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, bên cửa sổ có một chậu thủy tiên, gã cũng se sẽ đặt sang nơi khác.

 

Tất nhiên Hoa Mãn Lâu nghe được, chàng vốn biết Lục Tiểu Phụng cẩn thận, nhưng hôm nay lại thấy gã ta vừa đáng yêu, vừa hiền tuệ.

 

Nghĩ đến đây, không nhịn được cười.

 

Nếu người khác biết chàng dùng hiền tuệ để mô tả Lục Tiểu Phụng, nhất định sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm.

 

Lục Tiểu Phụng không rõ, thì thầm: “Ở trong phòng vậy thì khó thưởng tuyết được.”

 

Hoa Mãn Lâu vẫn hỏi: “Không ngờ tới Lục huynh cũng biết quan tâm hoa cỏ đấy.”

 

Lục Tiểu Phụng cười: “Dù sao ta cũng trồng hoa ba tháng, cũng coi như người trong nghề.”

 

Hoa Mãn Lâu lại bảo: “Được hay không được thì ta không biết, nhưng số hoa chết trong tay Lục huynh thật đúng là không may.”

 

Lục Tiểu Phụng thế mà lại ra vẻ tiếc hận: “Có lẽ do ta thích hát cho bọn nó nghe. Thực đáng tiếc, chúng nó không chịu nổi cái may mắn này.”

 

Hoa Mãn Lâu nói: “Đời này có thể hưởng qua sự may mắn đó thực ra cũng không nhiều lắm.”

 

“Nếu Hoa huynh thích…”

 

Hoa Mãn Lâu lại nói: “Chúng ta nên nói chuyện khác thì hơn.”

 

Bị chàng ngăn trở, Lục Tiểu Phụng vẫn không cất giọng hát giữa ngàn dặm tuyết đầu mùa.

 

Gã chỉ thấy khuôn mặt ửng đỏ của Hoa Mãn Lâu, đúng là đã uống say, lại thấy bình thường chàng vốn đã xinh đẹp, nay lại càng thêm tuấn tú dịu dàng, khiến lòng người rung động.
Càng ngắm Hoa Mãn Lâu, càng cảm thấy chỉ sợ trong thiên hạ này, tìm không ra kẻ có thể dịu dàng hơn người ấy.

 

Mải mê nghĩ, lại quên mất đang cùng Hoa Mãn Lâu nói chuyện, chỉ cảm thấy ái mộ trong lòng mình đã không cách nào kìm lại.

 

Hoa Mãn Lâu không nghe hắn nói lời nào, bảo: “Huynh đang làm gì vậy?”

 

Lục Tiểu Phụng chỉ bảo: “Đang ngắm huynh.”

 

Hoa Mãn Lâu cũng nhìn ngắm gã đấy, mặc dù chàng không nhìn thấy, nhưng mắt chàng vẫn luôn đón được ánh mắt của người, có lẽ là bởi say rượu, khuôn mặt chàng vẫn hơi ửng đỏ.

 

Chàng cười: “Nếu như huynh cứ nhìn ta như thế, thì ta cũng đành đứng vậy cả ngày.”

 

Lục Tiểu Phụng dù không muốn dời mắt, nhưng vẫn đành bảo: “Cuối cùng vẫn không đành lòng để Hoa huynh như vậy, đúng lúc huynh cần nghỉ ngơi, mà ta cũng nên đi nhìn xem tuyết rơi như thế nào rồi.”

 

Nói xong, bèn quay người muốn đi gấp.

 

Hoa Mãn Lâu ngồi xuống, lại bảo: “Lục huynh vẫn luôn sợ ta không cách nào buông bỏ, nhưng thật ra huynh mới là người không buông được.”

 

Lục Tiểu Phụng dừng bước, tim đập rộn.

 

Hoa Mãn Lâu lại nói: “Nếu như ta vẫn còn để ý chuyện Nhất niệm thành thần, liệu có thể cùng huynh uống rượu ngắm hoa, ngày ngày ở cạnh huynh chăng?”

 

Lục Tiểu Phụng ngẩn người.

 

Trong lòng gã như có ai đốt pháo, đùng đùng không dứt, ánh lửa lập lòe.

 

“Nói không chừng…ta… thật sự là một kẻ quân tử.”

 

Hoa Mãn Lâu vốn đang nghiêm túc, nghe như thế lại không nhịn được cười.

 

Nghe chàng cười, Lục Tiểu Phụng rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đến trước mặt người, nhìn chăm chú. Ánh nhìn của gã, vừa nhuốm ái tình, lại vừa mang theo chút dịu dàng chẳng thể nói rõ.

 

Lục Tiểu Phụng hỏi: “Huynh cười ta là quân tử, hay cười ta không phải là quân tử?”

 

Hoa Mãn Lâu đáp: “Ta chỉ tự cười chính mình cũng không rõ Lục Tiểu Phụng là quân tử hay không.”

 

Lục Tiểu Phụng bật cười.

 

Gã phát hiện dù lời của Hoa Mãn Lâu thật bình tĩnh, nhưng mặt của chàng vẫn đỏ như thế đấy.

 

Thậm chí còn đỏ hơn.

 

Gã nói: “Thực ra để biết một người có phải quân tử hay không rất dễ.”

 

Hoa Mãn Lâu liền bảo: “Nhưng tại sao lại phải biết?”

 

Cả hai đều nở nụ cười.

 

Lục Tiểu Phụng tiếp: “Thật ra nếu ta muốn làm quân tử cũng không phải không có cách.”:

 

“Ta muốn nghe cách của huynh thử.”

 

Lục Tiểu Phụng bảo: “Nếu như ta ở trong tuyết nhào lộn một trăm cái, ta chính là quân tử.”

 

Hoa Mãn Lâu: “Còn không phải quân tử?”

 

Lục Tiểu Phụng nói: “Nếu như không phải quân tử, chỉ cần nhào lộn một cái đã té ngã.”

 

Trời đất xoay vần.

 

Hoa Mãn Lâu vẫn cười: “Huynh không những không muốn làm quân tử, mà còn muốn ta cũng không làm quân tử.”

 

Tuy nói thế, mà vẫn có chút xấu hổ.

 

Bởi vì lúc này Lục Tiểu hụng không chỉ nhào lộn một cái đã té, còn kéo chàng cùng ngã xuống giường.

 

Hai người cận kề, hơi thở tựa như giao hòa, cả hai đều lặng im, chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch.

 

Lục Tiểu Phụng nói: “Chỉ e rằng cuối cùng huynh vẫn bị ta lây tính xấu rồi.”

 

Gã vừa nói vừa cúi người xuống, chóp mũi hai người chạm nhau, cùng chung một nhịp thở.

 

Hoa Mãn Lâu thì thầm: “Huynh có vẻ đắc ý nhỉ?”

 

Lục Tiểu Phụng nở nụ cười.

 

Môi của gã chạm khẽ lên môi của Hoa Mãn Lâu, khẽ khàng tựa chuồn chuồn đạp nước, se sẽ thầm thì: “Ừm”. Rồi lại hôn lên môi của chàng.

 

Mà nụ hôn này, chẳng nhẹ nhàng như lúc trước.

 

Gã hôn chàng, lòng tựa có cơn gió nhẹ thổi qua, có cành liễu nương theo gió nhẹ lay động cõi lòng.

 

Hoa Mãn Lâu không tránh đi, mà cũng khẽ khàng đáp lại gã.

 

Nụ hôn của chàng cũng dịu dàng  như thế, tựa lông vũ rơi giữa không trung, nhè nhẹ như thế, mà lại khiến người chạm phải khoan khoái.

 

Nụ hôn, cũng tựa như người.

 

Trong miệng chàng vẫn còn lưu lại vị rượu quế hoa nhàn nhạt thanh khiết.

 

Tửu lượng của Lục Tiểu Phụng vốn tốt, nhưng giờ khắc này cũng cảm giác như mình đã say. Tâm can chuếnh choáng, linh hồn ngả nghiêng.

 

Không kiên nhẫn hơn được nữa, gã hôn sâu hơn. Cảm nhận tất thảy dư vị thuần khiết và đẹp đẽ.

 

Hoa Mãn Lâu nào phải đối thủ của gã, mặc gã dẫn dắt, mặc gã nhấm nháp ái tình ngọt ngào nhất.

 

Vốn là như ấm dịu như ngọc, giờ khắc này lại tựa như bóng trăng sáng, chiếu đến rung động nho nhỏ.

 

Tay Lục Tiểu Phụng đặt ở sau lưng chàng, từ từ trượt xuống dọc theo áo ngoài, dừng lại ở nơi thắt lưng.

 

Gã muốn nhiều hơn nữa, muốn tất thảy, tất thảy mọi thứ.

 

Mặt của Hoa Mãn Lâu ửng lên, chàng nắm chặt tay của Lục Tiểu Phụng, bàn tay nóng rực khiến lòng chàng cũng vô thức thấy vui sướng ấm áp.

 

Chàng cầm tay Lục Tiểu Phụng, nhè nhẹ dắt bàn tay nọ đến nút thắt của đai lưng, cởi bỏ đai lưng thanh nhã.

 

Lục Tiểu Phụng không ngờ tới sẽ lại như thế, tay của gã gần như phát run, trong lòng ngập ái tình lẫn ấm áp, yêu thương lại không cách nào biểu lộ thành lời.

 

Hoa Mãn Lâu nghiêng mặt, gò má đỏ rực, trong sắc đỏ ấy lại lẫn thêm chút ngượng ngùng.

 

Ngượng ngùng.

 

Hoa Mãn Lâu lúc như thế này, lại đẹp đẽ như thế, mà cũng khiến người rung động như thế.

 

Lục Tiểu Phụng không muốn buông tha, trượt môi lên đôi tai đã đỏ rực của chàng.

 

Hoa Mãn Lâu thở gấp, lại khẽ rên một tiếng, chỉ một tiếng mà như khiến màu đỏ tựa như diễm lệ hơn.

 

Lục Tiểu Phụng phát hiện ra bí ẩn này, lại càng không muốn bỏ qua, đầu lưỡi liếm nhẹ qua nơi nhạy cảm nọ, cảm nhận hơi thở của người càng trở nên gấp gáp, cảm nhận thời khắc xinh đẹp này.

 

Rốt cục Hoa Mãn Lâu đành nghiêng đầu sang nơi khác, thở dốc.

 

Lục Tiểu Phụng đã cởi xong áo ngoài của chàng, môi trượt xuống cổ, đặt một nụ hôn nhẹ.

 

Hoa Mãn Lâu thốt: “Huynh…”

 

Lục Tiểu Phụng nhổm người dậy, hỏi: “Có lạnh không?”

 

Lúc này sao có thể lạnh được?

 

Hoa Mãn Lâu đành thầm thì: “Huynh thử… là biết….”

 

Tay của chàng cầm lấy đai lưng của Lục Tiểu Phụng, kéo xuống.

 

Lục Tiểu Phụng cảm thấy độ ấm vương vấn giữa eo bụng, bàn tay nọ tựa như đang điều khiển xúc giác của gã, mang tới cho gã khoái nhạc khôn cùng.

 

Hơi thở của gã cũng trở nên dồn dập tựa sông chảy xiết.

 

Đai lưng của hắn tuột xuống, vạt áo buông thả, gã bèn cởi áo ngoài ra, cả hai đều chỉ mặc mỗi lần áo trong.

 

Hai người đều động tình, trong tâm tràn ngập tình cảm mật ngọt.

 

Lục Tiểu Phụng cởi lần áo trong, tay chạm đến da thịt ấm áp.

 

Gã sượt qua thân thể thanh tú nọ, nhen nhóm luồng nhiệt khắp người.

 

Hoa Mãn Lâu nhắm mắt, mặc dù vốn không nhìn thấy nhưng chàng không muốn mở mắt ra. Trong ánh mắt của chàng, đã nhuốm vẻ nóng cháy.

 

Lục Tiểu Phụng hôn lên vai chàng, hôn lên thân thể chàng, chẳng thể kháng cự nổi, chỉ có những hơi thở rời rạc nối nhau.

 

Lục Tiểu Phụng cúi người, vòng tay qua người, rồi lại lặng lẽ tìm đến một nơi khó tả thành lời.

 

Mặt chàng càng rực đỏ.

 

Chàng không cản bàn tay của Lục Tiểu Phụng.

 

Tay chàng đặt lên vai của Lục Tiểu Phụng.

 

Ngón tay khẽ bấu lên lưng Lục Tiểu Phụng, chừng như khơi dẫn ra mồi lửa.

 

Tay của Lục Tiểu Phụng nhẹ nhàng trêu đùa, mặt của chàng chôn nơi hõm vai của gã, tất thảy mềm ấm bấy lâu tan thành bấy nhiêu e thẹn động tình.

 

Lục Tiểu Phụng cũng đã động tình, thân thể kích động mười phân, nhu tình thiêu đốt tràn cõi lòng.

 

Tay của gã tựa lửa sáng bừng bừng, cuốn phăng mọi cảm giác của Hoa Mãn Lâu, để lửa nóng kia phóng thích ở nơi đất trời.

 

Hoa Mãn Lâu hổn hển, rên nhẹ một tiếng, nóng cháy như lửa, thoáng hiện ánh sáng chói ngời.

 

Chàng thở ra một hơi, thân thể thư thái, cõi lòng lại ấm áp, ôm chặt lấy vai của Lục Tiểu Phụng.

 

Lục Tiểu Phụng mặc kệ hô hấp dồn dập, đôi tay nhuốm lửa nhẹ nhàng chạm đến nơi cấm kỵ, từ từ ra vào.

 

Mặt Hoa Mãn Lâu ửng lên, tùy gã lấn tới.

 

Ngón tay gã nhẹ nhàng vào trong thân thể chàng, dịu dàng cẩn thận, tình cảm vô ngần.

 

Hoa Mãn Lâu vẫn không chịu mở mắt, cũng chẳng nói lời nào, chỉ tùy gã lấn tới.

 

Lục Tiểu Phụng lại hỏi: “Có đau không?”
Làm sao Hoa Mãn Lâu có thể trả lời, chỉ nghiêng đầu, nhẹ nhàng thở ra.

 

Lục Tiểu Phụng cúi đầu, mặt chạm mặt, chỉ cảm thấy như chén trà nóng bóng, lẫn vào đó là mồ hôi dấp dính.

 

Đã từng trải qua hai lần gần gũi xác thân, nhưng cả hai lần đều chẳng thật lòng, dù cho thân thể có vui sướng, nhưng sao so được với tâm hồn đau đớn. Lúc này lại không giống vậy, cuối cùng hai người đã mở lòng, ái mộ lẫn nhau, cảm tình bực này lấy gì để so sánh đây?

 

Lục Tiểu Phụng nói: “Nếu đau thì cứ nói.”

 

 

Gã nói thế, mà mặt vẫn có chút ý thẹn.

 

Hoa Mãn Lâu vốn đang kìm nén cũng phải rằng: “Đừng nói lại nữa.”

 

Nhưng chàng lại từ từ nhắm mắt lại, nói không ra lời.

 

Lục Tiểu Phụng từ từ khuếch trương, cho đến khi cảm thấy sẽ không khiến người bị thương, sẽ bớt đau đớn khó chịu mới rút tay về.

 

Gã ôm chàng, đem thứ cứng nóng như lửa chạm đến phía sau.

 

Thốt nhiên gã muốn nhìn Hoa Mãn Lâu, nhìn khuôn mặt tuấn tú phủ một lớp mồ hôi mỏng, tựa như một khối ngọc ấm chìm vào sông xanh, mang nét duyên khôn tả xiết.

 

Tim thốt nhiên đập thật gấp gáp.

 

Bất chợt gã nghĩ, người hoàn mỹ như Hoa Mãn Lâu ấy, dưới vòm trời này có ai lại gặp mà không yêu thích, không ngưỡng mộ, không luyến tiếc? Người vốn là một con người tốt, một gã nam nhi tốt, một đứa con tốt, một người bạn tốt, một người chồng tốt, một người cha tốt, người nọ là người tốt nhất dưới vòm trời này.

 

Nhưng giờ khắc này, gã ôm người tốt nhất thế gian này, cùng gã thân mật không rời. Người sẽ không thể nào trở thành người chống tốt nhất, người cha tốt nhất nữa; người nọ chọn buông bỏ tất thảy đẹp đẽ vốn nên thuộc về mình, trong lòng chỉ dung chứa một kẻ lãng tử.

 

Trong lòng Lục Tiểu Phụng tràn ngập ý nghĩa yêu thương.

 

Gã nghĩ rằng một người đẹp đẽ tựa tranh ấy, lại nguyện để thể xác và linh hồn hòa quyện với gã, đấy là chuyện may mắn đến cỡ nào, vinh quang đến mức nào cơ chứ?

 

Người được trời cao sủng ái nhất, có thể là ai ngoài gã?

 

Càng như vậy lại càng không đành lòng đụng chạm, càng không đành lòng để người đau đớn.

 

Hoa Mãn Lâu thấy gã dừng lại, rốt cục cũng mở mắt, đôi mắt vốn không nhìn thấy cũng tràn ngập ái tình thuần khiết nhất.

 

Tay của chàng vươn lên, chạm đến khuôn mặt của Lục Tiểu Phụng, khẽ khàng như thế, mà lại dịu dàng như vậy, nhỏ giọng: “Không sao đâu.”

 

Chàng biết Lục Tiểu Phụng không nỡ để chàng đau đớn, cũng chẳng đành để chàng như hai lần trước, nên nhỏ giọng mà nói một câu ấy.

 

Đấy là câu nói tuyệt vời nhất thế gian này, mà cũng là câu nói khiến người rung động nhất thế gian này.

 

Khiến mọi thứ của Lục Tiểu Phụng rung động, dục tình rung động, xúc cảm rung động, mà tâm can cũng rung động.

 

Gã để lửa nóng tiến vào trong thân thể người, chỉ mong cả đời này sẽ chẳng cùng người phân ly.

 

Hoa Mãn Lâu nhíu mày, nhắm mắt lại, mồ hôi thành tầng mỏng đọng trên mặt.

 

Lục Tiểu Phụng vùi sâu hết thảy vào trong thân thể chàng, cuối cùng thể xác và linh hồn giao hòa, gắn thành một thể.

 

Gã không kiềm chế nổi thứ dục tình, thốt lên: “Thất Đồng.”

 

Tóc của Hoa Mãn Lâu rơi xuống, gã vươn tay vén sợi tóc nọ, nhìn ánh mắt của Hoa Mãn Lâu, phảng phất như nơi ấy ghi khắc linh hồn gã.

 

Hoa Mãn Lâu khe khẽ mở mắt, nhẹ nhàng đáp lại: “Phụng Hoàng.”

 

Tựa mồi lửa thiêu đốt, khắp đất trời tràn ngập ánh sáng.

 

Đêm xuân trướng phủ, làm sao có thể tả hết nửa phân nhu tình.

 

Lòng rung động, mà người cũng rung động. Dục tình động, vẫn còn triền miên kiều diễm không dứt.

 

Tuyết đã ngừng, tình chưa dứt, ngày hôm nay vẫn còn rất dài.

 

 

 

Bình luận về bài viết này