[Lảm nhảm] Phi Hoan đồng nhân – Trọng sinh chi mộng điệp

Tóm lại là đáng lẽ cái giờ này mình phải đi ngủ hoặc không đi ngủ thì cũng nên đi học. Nhưng không, đọc xong một bộ đồng nhân và mình bỗng dưng….. không muốn ngủ và cũng không muốn học :v.

Cho đến giờ, Phi Hoan không hẳn là cp mình ship kịch liệt, nguyên do là mình rất thích Tôn Tiểu Hồng của nguyên tác. Mình cảm thấy cuộc đời của Lý Tầm Hoan về sau được an ủi, cũng là nhờ cô gái tuyệt vời như Tiểu Hồng ở bên cạnh.

Nhưng mà, Phi Hoan là một cp có sức hấp dẫn với mình =))). Bởi đây là cp có rất nhiều trở ngại (chủ yếu đến từ sự tự ngược kinh điển của bạn già Hoan =))), và mình thì thích việc nhìn người ta mô tả cái quá trình hai bạn vượt qua từng trở ngại một để đến với nhau. Này là luân lý, rồi đến cách biệt thân phận, cách biệt tuổi tác, và một trở ngại to lớn nhất, đó là vấn đề bệnh tật của Lý Tầm Hoan. Thứ nữa, là mối quan hệ của A Phi với Lý Tầm Hoan là một mối quan hệ đặc biệt, duyên do là bởi A Phi là đứa trẻ thiếu khuyết tình thương, mà Lý Tầm Hoan thì lại là kẻ thừa tình cảm và sự dịu dàng, lại thêm tuổi tác cách biệt khá lớn, nên Tầm Hoan đối với A Phi vừa như bằng hữu, lại vừa như huynh trưởng, lại có phần giống phụ thân. Và cái cách thứ tình cảm giống như tình thân này phát triển thành tình yêu làm mình quắn quéo.

Và tối nay mới đọc xong bộ Trọng sinh chi mộng điệp, sự quắn quéo của mình lại chợt tăng lên.

Trong cuốn này, Lý Tầm Hoan lấy Tôn Tiểu Hồng, ba năm sau bệnh tật mà chết, không đợi được A Phi đến gặp lần cuối, sau đó trọng sinh. Tầm Hoan mang ký ức đau khổ của đời trước, liền trở ra quan ngoại, quyết cả đời không trở về gặp Thi Âm, cũng không kết duyên với Tiểu Hồng, để tránh cô gái đó một đời lỡ dở. Chàng đi tìm A Phi, lặng lẽ bầu bạn cạnh đứa nhỏ đó suốt 7 năm. Suốt 7 năm, sự dịu dàng của Tầm Hoan dần khiến A Phi mê luyến, dần khiến A Phi đắm chìm. Mà Tầm Hoan, cũng chậm rãi đem bóng hình A Phi khắc sâu vào trong tâm khảm.

Điều khiến mình ấn tượng, đó là tâm trạng của Tầm Hoan khi trọng sinh, và cả tâm trạng của A Phi khi bỗng dưng được người đối tốt.

Tầm Hoan mang ký ức của đời trước, chàng quyết định lánh đi, để ở đời này, bi kịch vẫn chưa xảy ra. Nhưng mà, chính quyết định trốn tránh ấy, lại khiến chàng cảm thấy xa lạ. Thế giới này, vừa giống thế giới cũ của chàng, mà lại vừa như không giống.

Đến như A Phi, vẫn là A Phi, nhưng lại không phải A Phi.

A Phi của đời trước, là bằng hữu. A Phi của đời này, là người thân. A Phi của đời trước, dù đau khổ đến đâu, cũng sẽ không vùi đầu vào ngực của Tầm Hoan mà khóc. A Phi của đời này, lúc nhỏ không khống chế được mà từng ôm Tầm Hoan vừa khóc vừa gọi mẹ. A Phi đời trước, dù có yêu thương Tầm Hoan, cũng là thứ tình cảm đầy kính trọng, mang màu sắc quân tử tri giao. A Phi đời này, tình cảm đối với Tầm Hoan là thương, là yêu, là ham muốn thân cận, là phản ứng xác thân.

Nhưng A Phi, vẫn cứ là A Phi.

Tầm Hoan đôi lúc vẫn nhìn A Phi của đời này, mà nghĩ đến A Phi của kiếp trước.

Dẫn đến việc một kẻ thông minh như A Phi đau khổ. Ngày ấy, khi gặp gỡ Tầm Hoan lần đầu tiên, A Phi đã mơ hồ nhận ra kẻ này đang tìm kiếm một bóng hình khác ở trên mình. Và cậu bắt đầu hoang mang, rằng sự dịu dàng của Tầm Hoan, yêu thương của Tầm Hoan, không phải dành cho cậu, mà dành cho một kẻ nào đó rất giống cậu. Cậu, A Phi, chẳng qua chỉ là một thế thân.

Còn Tầm Hoan, khi thấy A Phi thay đổi, lại có chút tự trách, bởi chàng là kẻ đã cải biến A Phi.

Thực ra, bảy năm ấy, sự dịu dàng của Tầm Hoan khiến A Phi thay đổi, nhưng chính Tầm Hoan cũng đã đổi thay

Tầm Hoan vẫn là Tầm Hoan, nhưng cũng không phải là Tầm Hoan.

Phần tâm trạng này, khiến đứa khoái vặn xoắn như mình rất ư là thỏa mãn =)))). Mà sau màn vặn xoắn này, khi hai người bắt đầu thương nhau, nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương, lại đến những màn vặn xoắn kinh điển của cái cp này, chủ yếu là đến từ sự tự ngược và chậm tiêu đến phát hờn của bạn Hoan.

Thực ra từ hồi đọc nguyên tác, dù cho mối tình thanh mai trúc mã của Thi Âm với Tầm Hoan có mùi vị bi lụy rất đẹp, nhưng mình vẫn thấy Thi Âm không hề hợp với kẻ như Tầm Hoan. Cái kiểu tự ti cùng trốn tránh như chàng, cần những người cương quyết kéo lại. Ấy là Tôn Tiểu Hồng, ấy là A Phi.

Tình cảm của A Phi, vừa dịu dàng, vừa trân trọng, lại vừa cố chấp. Cố chấp nên dù bị Tầm Hoan buông lời phũ phàng, cậu vẫn không buông bỏ. Bởi không buông bỏ, nên mới có thể lay động cái kẻ tự ti như Tầm Hoan.

Nếu không có sự cố chấp dịu dàng ấy, hẳn Tầm Hoan lại bỏ đi thật xa, chậm rãi để sinh mệnh của mình tiêu tán.

Bởi tình cảm ấy, nên Tầm Hoan bình thản đối mặt với Thi Âm, mà thốt: “Thế sự vô thường, ai bảo ta thích hắn.”

Một chữ thích đơn thuần, một câu nói đơn giản, lại khiến mình thấy ấm áp. Chỉ đơn giản là mình biết, Tầm Hoan là kẻ tự ti đến cỡ nào, nếu không phải phần tình cảm với A Phi sâu đậm đến thế, thì tuyệt chàng không thể nói ra câu trên.

Thích.

Mình bị cp Phi Hoan quyến rũ, có lẽ cũng bởi tình cảm giữa hai người thực sự rất dịu dàng. Lúc chưa xác định được, có thể Lý Tầm Hoan sẽ là kẻ phũ phàng đến cực điểm, nhưng nếu đã xác định, chàng sẽ dùng toàn tâm toàn ý để yêu thương. Mà A Phi, đối với người thương, lại càng trân trọng.

Dịu dàng đến vô cùng.

Thực ra, mình đọc Phi Hoan, cũng là để nhìn Tầm Hoan được ai đó chăm sóc, bởi, chàng vẫn luôn là nhân vật mình thương nhất trong truyện của Cổ Long.

[Hikaru No Go fanfic] Vô Đề

Đăng bên face rồi, mà giờ mới vào được wordpress để quăng lại.

Thể loại: Không phải Shounen Ai, fanfiction.

Nhân vật thuộc về Hotta Yumi và Obata Takeshi.

Tiêu đề đặt tạm thời, do không ghĩ ra tựa =)))))

Tiếp tục đọc

[Pandora Heart fanfic] Sắc xanh

 

 

Chủ yếu là xoắn vì không thấy ai xoắn kiểu này, thấy viết chả ra sao, nhưng cũng quẳng lên, dù sao cũng hông ai đọc. Buồn thì sẽ xóa đi vậy.

Nhân vật không thuộc về bạn, nó thuộc về tác giả.

Cp: Ozwald Baskerville/Glen Baskerville x Jack Vessalius

Thể loại: ờ hông biết, chỉ biết rõ nó HE – theo nghĩa, chết thanh thản.

Vài dòng giới thiệu:

Người ta thường nói, giấc mơ không có màu. 

Giấc mơ của anh, có màu xanh, một màu xanh chống chếnh.

Tựa như màu của lá biếc, đã hòa với sắc của trời thẳm. 

Một sắc xanh trong veo. 

Tiếp tục đọc

[LGBĐN] Mười năm hương lửa – Trung Thu

Một phần thuộc series hoang tưởng của mình.

Tên fic chính cũng đã kịp nghĩ xong, Mười năm hương lửa.

Mười năm hương lửa

Trung thu

——————–

Trời xanh dìu dịu, vầng trăng mọc sớm nhòa nhạt giữa nền xanh lơ. Chân trời đã ngả sang màu tím hoa cà phơn phớt. Dần dà, màu tím ấy lan rộng khắp không gian, nuốt chút ánh sáng còn sót lại của buổi tịch dương. Vầng trăng nhạt dần đậm sắc lên, treo lửng lơ giữa nền trời tím thẫm.

Tiếp tục đọc

[Tản mạn] Hoa bên mồ…

Trời mưa, ra vườn nhác thấy bóng hoa vạn châu lan nhờ nhờ giữa mưa.

Thích cái tên vạn châu lan hơn Trinh nữ hoàng cung, chẳng thể hiểu vì sao

Cánh hoa giữa mưa đã sắp tàn rồi, ngấm nước, trông càng rũ rượi, thảm hại.

Nhớ những buổi ra thăm nghĩa trang, nghĩa trang heo hút, rộng mênh mông, những nấm mồ lúp xúp trải rộng đến tận chân trời. Cạnh nghĩa trang, là một cánh rừng cao su rộng khắp, mùa lá rụng, những chiếc lá nâu sáng tạo thành thảm dày, cành cây khô gầy in bóng trên nền trời xanh biếc. Giờ người ta đã chặt cánh rừng ấy, để lại một khoảng trống hoang vu, chỉ có những gốc cây câm lặng và vài chiếc lá rụng còn sót lại.

Tiếp tục đọc